Giang Diệu Hoa và Sơn Uyển Dung không có ở nhà, Giang Từ Vãn ở trong nhà cảm thấy vô cùng buồn chán.
Ngoài ăn rồi lại ngủ, thì cũng chỉ là ăn rồi lại ngủ.
Bình thường cô vốn cũng quen vậy, nhưng ít nhất còn có thể đi “quấy rầy” cha mẹ một chút. Bây giờ thì ngay cả người để quấy rầy cũng chẳng còn.
Hôm trước, Giang Từ Vãn đã nói rõ mình muốn nghỉ ngơi, không muốn ai đến làm phiền. Thật ra chỉ có Thương Minh Vũ là nghe theo, còn Lục Cảnh Thanh thì ngày nào cũng đều đặn tới.
Buổi trưa hôm đó, Giang Từ Vãn lười nhác nằm dài trên sofa phòng khách.
Trong tay cầm nửa miếng bánh đậu xanh còn sót lại, ngơ ngẩn nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần.
Mẹ Vương thấy cô im lìm tưởng đã ngủ, còn định lấy tấm chăn mỏng đắp lên, nào ngờ lại thấy cô vẫn mở to mắt.
“Tiểu thư, con có muốn ăn thêm chút gì không?” Mẹ Vương hỏi.
Giang Từ Vãn khẽ lắc đầu.
Bụng cô lúc này đã tròn căng như cái trống, thêm chút gì nữa thì chỉ có biến thành con heo nhỏ.
Cô đổi sang tư thế khác, vắt vẻo như con mèo, chẳng buồn nhúc nhích.
Tiếng cửa vang lên, mí mắt cô cũng chẳng thèm nâng. Giờ này thì ngoài Lục Cảnh Thanh, chẳng có ai đến nữa cả.
“Vãn Vãn.” Giọng Lục Cảnh Thanh ôn hòa.
Giang Từ Vãn lười biếng nghiêng người, nhìn hắn tiến lại gần.
Khác thường là hôm nay hắn chẳng mang theo thứ gì trong tay.
“Sao anh ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi vậy?” Giọng cô nghe như có chút mất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886474/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.