Giang Từ Vãn nép trong vòng tay Lục Cảnh Thanh khóc rất lâu.
Đến khi khóc đến mức chẳng còn chút sức lực nào, cô mới ngẩng khuôn mặt đỏ hoe, nức nở.
Lục Cảnh Thanh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô.
Anh không lấy khăn giấy, chỉ khẽ dùng lòng bàn tay chùi đi.
Bàn tay còn vương chút chai sần, chạm qua da lại mang theo cảm giác hơi sáp, khiến cô thấy nhột.
Giang Từ Vãn nghiêng đầu muốn tránh, nhưng lại rúc thẳng vào ngực anh, trông chẳng khác nào đang làm nũng.
Trái tim Lục Cảnh Thanh mềm nhũn đi vài phần.
“Có đói không?” Anh hạ giọng hỏi.
Lúc này ăn chút đồ ngọt, có lẽ sẽ khiến tâm trạng cô khá hơn một chút.
“Anh biết gần đây có tiệm bánh ngọt, bánh ở đó rất ngon, anh đưa em đi thử nhé?”
Vừa nói, Lục Cảnh Thanh vừa lấy từ túi ra một viên kẹo trái cây được gói trong giấy bóng loáng.
Anh mở lớp giấy gói, lộ ra viên kẹo quýt trong veo, đưa đến bên môi cô:“Ngọt lắm.”
Giang Từ Vãn khịt khịt mũi, không từ chối, hé miệng ngậm lấy viên kẹo.
Vị quýt ngọt thanh lan ra, ngòn ngọt vừa đủ, gãi đúng chỗ ngứa trong lòng.
Cô không nói gì, nhưng Lục Cảnh Thanh biết cô đồng ý đi cùng.
Anh nắm tay cô, đưa cô ra khỏi phòng nghỉ.
Giang Từ Vãn bước chậm rãi.
Lục Cảnh Thanh cũng cố tình đi chậm lại, kiên nhẫn chờ cô.
Bóng hai người đan vào nhau, thân mật như chẳng tách rời.
Đến tiệm bánh, trong tủ kính bày đủ loại bánh ngọt tinh xảo, trên mặt còn phủ lớp đường bột trắng.
Anh chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886475/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.