“Đừng vội, từ từ nói rõ, cụ thể triệu chứng thế nào? Có mất ý thức không? Ừ… Tôi sẽ lập tức liên hệ bệnh viện.”
Cuộc trò chuyện ngắn gọn.
Một vài từ khóa vẫn lọt vào tai Giang Từ Vãn.
Trong lòng cô chợt căng thẳng, bàn tay cầm đũa bất giác siết chặt.
Nghe cách nói này, hiển nhiên là có tình huống khẩn cấp, lại còn liên quan đến bệnh viện.
Có phải có người bị thương sao?
Cô bất giác nhớ đến cha mình Giang Diệu Hoa vẫn còn đang nằm viện.
Nếu được, cô chỉ mong tất cả đều khỏe mạnh, bình an, không ai phải chịu đựng bệnh tật đau đớn.
Sơn Uyển Dung cũng thu lại nụ cười, ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng Lục Cảnh Thanh.
Bà khẽ chạm vào tay con gái, thì thầm: “Cảnh Thanh đang gọi cho ai vậy? Hình như có người phát bệnh thì phải.”
Giang Từ Vãn lắc đầu.
Trước nay Lục Cảnh Thanh chưa từng nhắc đến việc bên cạnh có ai đang ốm đau nên cô thật sự không rõ.
Lục Cảnh Thanh cúp máy, xoay người lại, vẻ ngoài trấn tĩnh nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng không che giấu được.
Anh cầm áo khoác tây trang trên lưng ghế, nói với Sơn Uyển Dung và Giang Từ Vãn: “Dì, Vãn Vãn, xin lỗi. Bên tôi có việc gấp, phải lập tức đi xử lý.”
Sơn Uyển Dung vội gật đầu: “Không sao, việc chính quan trọng, con đi ngay đi. Trên đường nhớ cẩn thận.”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Giang Từ Vãn, thấy cô thoáng ngạc nhiên liền nhẹ giọng giải thích:“Là một ân sư của anh đột ngột phát bệnh, tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886477/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.