Sau một lúc lâu, cả hai mới buông nhau ra.
Lục Cảnh Thanh nhìn đôi môi cô bị hôn đến đỏ mọng, rồi lại khẽ hôn chốc lát nơi khóe miệng. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Bây giờ còn thấy lạnh không?”
Giang Từ Vãn lắc đầu, gương mặt đỏ ửng đến mức kinh người, khẽ chôn mặt vào ngực anh, nhỏ giọng đáp: “Không lạnh nữa.”
Cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đập mạnh mẽ ngay bên tai.
Lục Cảnh Thanh bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô: “Lần sau đừng vội vàng như vậy. Buổi tối gió lớn, dễ bị cảm lắm. Nếu mà ốm, phải uống thuốc, còn phải tiêm nữa. Đến lúc đó em đừng có khóc.”
“Em biết rồi…” Giang Từ Vãn lí nhí, bàn tay nghịch ngợm nắm lấy khuy áo sơ mi của anh, “Vậy còn anh thì sao? Anh vẫn chưa nói cho em biết, tại sao nửa đêm lại lén chạy tới, còn giận em nữa? Đúng rồi, thầy của anh giờ thế nào rồi? Ông ấy có khá hơn chút nào không?”
Nhắc đến Thịnh Phong, ý cười trong mắt Lục Cảnh Thanh nhạt dần.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải chờ thêm vài ngày nữa mới biết được tình hình. Bác sĩ nói tuổi ông ấy đã cao, có lẽ cũng chỉ chống đỡ được ít ngày này thôi”
Giọng anh thoáng chút bất lực.
Chuyện sinh tử vốn chẳng ai có thể thay đổi. Dù có nhiều tiền, nhiều quyền đến đâu cũng không thắng nổi quy luật tự nhiên của đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886478/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.