Tuy hai người không ra đảo riêng tư, nhưng Lục Cảnh Thanh vẫn đưa Giang Từ Vãn tới một bãi biển có phong cảnh rất đẹp để nghỉ dưỡng.
Buổi sáng, gió biển mang theo hơi ẩm mằn mặn thổi ùa vào mặt.
Giang Từ Vãn đi chân trần trên bờ cát mềm.
Những con sóng dịu dàng tràn qua mu bàn chân, mát lạnh, thoải mái vô cùng.
Lục Cảnh Thanh đi theo phía sau, trong tay cầm đôi giày của cô. Ánh mắt anh vẫn dõi theo dáng vẻ tung tăng của cô gái nhỏ phía trước.
“Lục Cảnh Thanh, mau tới xem này!” Giang Từ Vãn bất ngờ ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ chạm vào một chú ốc mượn hồn bò chậm rãi trên cát. “Nó vác cái vỏ đẹp quá.”
Lục Cảnh Thanh bước lại, cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo hướng cô chỉ: “Nếu em thích, chúng ta có thể nhặt ít vỏ sò về làm kỷ niệm.”
“Được đó.” Giang Từ Vãn lại chọc chọc con ốc, cười nói: “Nhưng mà con này lười thật, em chọc mãi nó cũng không nhúc nhích. Anh xem, mấy con khác thì chạy nhanh lắm, sợ bị bắt đi, chỉ có nó là chả buồn động đậy!”
Lục Cảnh Thanh vốn định nói có lẽ nó không phải lười, mà là sắp chết rồi. Nhưng sợ cô nghe xong mất vui, anh chỉ im lặng, không nói gì.
“Đừng ngâm chân trong nước lâu quá, coi chừng bị cảm lạnh. Chơi thêm một chút nữa rồi mình về nhé.”
Anh khẽ cúi xuống, bàn tay chạm vào mắt cá chân cô.
Dù nắng chiếu làm cát nóng ấm, nhưng nước biển vẫn lạnh ngắt, cứ ngâm mãi thế này chẳng mấy chốc sẽ nhiễm lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886480/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.