Lục Cảnh Thanh cầu hôn vào một buổi hoàng hôn.
Bầu trời phủ mây tím nhạt, ánh chiều tà buông xuống mặt sông, rắc lên một tầng vàng óng lấp lánh.
Bờ sông gió khẽ thổi.
Giang Từ Vãn ngồi đó, mái tóc dài bị gió hất tung, cô khép mắt lại, lắng nghe Lục Cảnh Thanh kể về những chuyện thú vị lúc mới quen nhau.
Đang kể, Lục Cảnh Thanh bỗng im lặng.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, trong khoảnh khắc chìm trong ánh hoàng hôn ấy, những lời đã chuẩn bị kỹ càng bỗng nghẹn nơi cổ họng.
“Thình thịch”
Mọi câu chữ đều biến thành tiếng tim đập dồn dập.
Lòng bàn tay toát mồ hôi, trong ngực càng thêm khẩn trương.
Giang Từ Vãn chờ mãi không nghe tiếp, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai như cũng ngừng lại.
“Gió thật dễ chịu, sao anh không nói tiếp?” Cô nghi hoặc mở mắt.
Trước mắt, Lục Cảnh Thanh đã quỳ một gối xuống, trên tay nâng một chiếc nhẫn rực rỡ lấp lánh.
Ánh sáng từ viên kim cương trên nhẫn còn chói lọi hơn cả ánh vàng trải khắp mặt sông.
“Vãn Vãn”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định mà chân thành. Anh nói rất nhiều, những lời tình cảm dịu dàng, cuối cùng dồn lại thành một câu hỏi:
“Vãn Vãn, em đồng ý làm vợ anh chứ?”
Con người vốn cảm tính, có những giây phút chỉ muốn bật khóc.
Với Giang Từ Vãn, một cô gái dễ dàng rơi nước mắt, khoảnh khắc này càng không thể ngăn lại.
Đôi mắt cô hoe đỏ, những giọt lệ lăn dài, rơi xuống vạt váy.
Thực ra, những ngày qua tình cảm hai người đã dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886481/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.