Edit by Vân Hi
A Chiêu trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà lại có người có thể vô liêm sỉ hợp tình hợp lý như thế.
Trên mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì: "Nhưng bổn cung không nói đùa.
"
Ngừng lại một chút, nàng lại A một tiếng: "Triệu Dận, bổn cung, không có ý gì với ngươi cả.
"
Triệu Dận cười khẽ: "Hiện tại không có cũng không quan trọng, ta tin tưởng, sớm hay muộn cũng sẽ có thôi.
"
A Chiêu: "! ! "
Gánh nặng hình tượng đâu?
Rụt rè đâu?
Phong phạm đoan chính túc mục của Vương gia đâu hết rồi?
Đại khái là biểu hiện của nàng quá mức rõ ràng, sắc mặt Triệu Dận có chút không nhịn được.
Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ lại mang theo chút ngọt ngào, thầm nghĩ: Vương phi thật là mạnh miệng, rõ ràng thích ta như vậy, lại cố tình không chịu thừa nhận.
Hắn lại không đành lòng vạch trần nàng, đành phải bồi nàng chơi.
Rốt cuộc! ! Bộ dáng này của Vương phi, thật sự là, rất đáng yêu.
Hơn nữa, khoản nợ vừa rồi, còn chưa tính xong đâu!
Hắn vươn bàn tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm và môi A Chiêu:
"Về sau, không được ôm ấp hôn hít làm nũng với nam nhân khác, cũng không cho phép nói thích, biết chưa?"
A Chiêu trừng mắt nhìn hắn: "Cái gì mà nam nhân khác, đó là cha ta!"
"Cha cũng không được!" Thái độ Triệu Dận rất cứng rắn.
A Chiêu: "Ngươi không nói đạo lí!"
Triệu Dận trầm ngâm suy tư: "Lời này của Vương phi thực ra nhắc nhở ta! ! "
A Chiêu: "! ! "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chu-khai-quai-sao/2075551/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.