Edit by Vân Hi
Mấy ngày liên tiếp, thái độ A Chiêu với Triệu Dận đều là không nóng không lạnh.
Nàng thật ra không phải là thực sự tức giận, chỉ là đột nhiên biết chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên đối mặt với Triệu Dận như thế nào.
Còn Triệu Dận ngược lại càng ngày càng lo lắng, hoàn toàn không biết A Chiêu đang nghĩ cái gì.
Mấy ngày nay hắn thận trọng ngập ngừng nói chuyện, A Chiêu vừa nhìn đã thấy buồn cười, cảm thấy người này thú vị thật sự, nhịn không được cố ý làm ra vẻ rối rắm, dẫn tới trong lòng Triệu Dận càng thêm thấp thỏm.
Triệu Dận cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi.
Hắn sau lần nói chuyện đó với A Chiêu, làm thế nào để đối mặt với phụ hoàng, trong lòng hắn đã có mấy cái cách rồi.
Sẽ vô ích nếu chỉ nói mình vô tội rồi nói có người vu hãm mình.
Suy nghĩ mấy ngày, Triệu Dận rốt cuộc cũng đặt bút xuống viết một phong thư trần tình.
Hắn bình tĩnh, thong dong viết chữ, cũng không có quá cường điệu bản thân oan uổng, hắn chỉ đem hành vi, cảm xúc của mình ngày đó lên từng câu từng chữ.
Hắn hiểu rõ phụ hoàng, loại chuyện này, mượn quá nhiều cớ để che đậy cũng sẽ chỉ khiến cảm thấy hắn dối trá.
Cuối cùng, hắn nghe theo kiến nghị của A Chiêu, lần đầu tiên, cứ mang tình cảm chân thật từ trong nội tâm đối với Huệ Tông ra mà viết, để Huệ Tông xem.
Không phải là một hoàng tử với quân phụ.
Chỉ là sự ngưỡng mộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chu-khai-quai-sao/2075553/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.