Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
Tấn Thần chen vào cửa phòng, chồng chất đồ vật mà mẫu thân đại nhân muốn cậu đem đến, đặt ở trên bàn. 
Nhìn thấy đồ trên bàn, khóe miệng Tấn Thần hơi co giật: "Anh, anh mục nát như thế này từ bao giờ vậy? Phẩm đức công chính liêm minh, cần kiệm liêm chính của anh đâu?!" 
Trên mặt bàn chất đống không ít xa xỉ phẩm loạn thất bát tao. 
Những thứ này Tấn Thần đã thấy nhiều, chỉ cần nhìn một chút là nhận ra ngay. 
"Có lẽ em nhận nhầm anh trai rồi." Tấn Ninh không mặn không nhạt nói một tiếng. 
"..." 
Cậu cũng cảm thấy mình nhận nhầm anh trai rồi. 
Mẹ! 
Đoạt tiểu tiên nữ của cậu coi như xong, còn đoạt đến đúng lý hợp tình như thế! 
Nhưng mà cậu có thể làm sao. 
Anh ruột nhà mình, dù khóc lóc cũng phải chịu đựng. 
Bằng không thì cậu sẽ bị đánh chết. 
Ô ô ô, tiểu tiên nữ nhà cậu. 
Đáng ghét. 
"Ngày mai em sẽ trở lại trường." Tấn Thần nói chính sự. 
"Với trí thông minh kia của em, có học hay không đều như thế." 
"..." Cậu thông minh lắm đấy! Tấn Thần phẫn nộ trừng anh ruột nhà mình, nhưng vừa nghĩ tới mình còn có chuyện cần nhờ vả, lập tức nở nụ cười tươi: "Anh..." 
"Không có tiền, không cho mượn." Tấn Thần còn chưa nói, Tấn Ninh đã biết cậu muốn làm gì. 
Tấn Thần tạm nghỉ học ở nhà là bởi vì đánh nhau ở trường học. 
Đánh người ta nhập viện luôn, cha mẹ Tấn thông qua cuộc họp gia đình, nhất trí quyết định khấu trừ tiền tiêu vặt của Tấn Thần. 
Mặc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900298/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.