Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tấn Ninh bị Sơ Tranh kéo tay một đường, khi xuống máy bay mới buông ra.
Tay Tấn Ninh nóng hổi, hắn giấu vào trong tay áo, nói với Sơ Tranh: "Tôi muốn uống nước."
"Chờ một chút."
Sơ Tranh rời đi, rất nhanh liền trở về, trong tay bưng một ly nước ấm.
Tấn Ninh uống một ngụm, không biết vì sao lại nếm được vị ngọt.
Cực kỳ dễ uống
...
Sơ Tranh không đưa Tấn Ninh đến nhà cũ của Tấn gia, mà là mua khách sạn.
Đương nhiên Tấn Ninh cũng không có ý định đi.
Nhưng mà có người tới đây gặp hắn.
Sơ Tranh mở cửa, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khắp nơi đều lộ ra khí chất của một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục.
Cô ấy có chút tò mò đánh giá Sơ Tranh, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy Tấn Ninh tự mình đẩy xe lăn tới, lập tức nở nụ cười.
"Ninh Ninh."
"Cô nhỏ."
Giọng điệu của Tấn Ninh tương đối ôn hòa gọi một tiếng.
Người phụ nữ vào cửa, trực tiếp cho Tấn Ninh một cái ôm: "Buồn chết cô nhỏ rồi, cháu đúng là đồ không có lương tâm, không thèm gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại"
Sơ Tranh bình tĩnh đóng cửa lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm Tấn Ninh của người phụ nữ kia.
Hắn là của ta!
Của ta!!
"Nếu không phải có người trông thấy cháu ở sân bay, thì cô cũng không biết hôm nay cháu đến đâu." Tấn Nhu Nhu buông hắn ra, nửa như phàn nàn, nửa như lo lắng.
"Không muốn cho cô thêm phiền phức."
"Phiền chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900299/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.