Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
Phanh ——
Cửa phòng bị dùng sức đóng lại.
Tấn Ninh giãy dụa ngồi dậy từ trên giường, thân thể khô nóng đến khó nhịn.
Hắn giật giật áo ngủ trên người, theo bản năng nhấp môi dưới, phía trên tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ và hơi thở của cô.
Đó là một loại cảm giác làm hắn mê muội.
Bên ngoài không có bất kỳ âm thanh gì.
Trong đầu Tấn Ninh đột nhiên vang lên câu nói cuối cùng của cô, còi báo động nơi đáy lòng kêu to.
Nhưng mà hắn vừa nhấc mắt, phát hiện xe lăn bị đặt ở chỗ rất xa giường.
Lúc trước Tấn Ninh đều không chú ý, mỗi sáng sớm, đều là cô đẩy xe lăn tới.
Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lúc trời tối cô đều sẽ đẩy xe lăn ra xa... hành vi này rất không bình thường.
May mà điện thoại vẫn còn, hắn gọi điện thoại cho Sơ Tranh.
"Sao thế?"
Thanh âm bình tĩnh của cô gái từ trong điện thoại truyền đến.
"Cô đừng làm loạn." Tấn Ninh nói.
"Tôi không có." Sơ Tranh phủ nhận.
"Xảy ra chuyện gì rồi? Những người bên ngoài kia tới tìm tôi."
"Không phải, anh nghe lầm rồi."
"... Tôi nghe thấy được."
"Buổi sáng sẽ xuất hiện ảo giác nhất định, anh nghe lầm." Sơ Tranh cường điệu.
"Tôi..."
Tút tút tút ——
Điện thoại bị cúp.
Tấn Ninh mờ mịt ngồi trên giường.
Sao hắn lại xuất hiện ảo giác mà nghe lầm được? Vừa rồi cô còn hôn mình!
Dù sao Tấn Ninh cũng từng làm ở cục cảnh sát, cho dù thân thể không được, nhưng trí thông minh và sức phán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900309/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.