Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
"Dẫn người tới đây."
Một người máu thịt be bét bị túm vào, ném ở trước mặt Lâm Phong và Lâm Nghiên.
Thân thể Lâm Nghiên run lên, không dám nhìn người kia.
Móng tay cô ta hung hăng bấm vào lòng bàn tay, thân thể khẽ run, bán đứng sự sợ hãi lúc này của cô ta.
"Bây giờ mới biết sợ? Lúc trước làm sao lại không nghĩ tới?" Giọng nói của lão đại lạnh xuống: "Tôi đối với hai người không tệ, hai người lại liên hợp đối phó tôi, Lâm Phong, Lâm Nghiên, hai anh em cậu đúng là làm cho tôi lau mắt mà nhìn."
"Lão đại..." Thanh âm của Lâm Phong khàn khàn: "Tôi không có, là có người hãm hại chúng tôi."
Lão đại đi xuống bậc thang.
Đứng ở trước mặt người máu thịt be bét kia.
"Lâm Phong, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cho là cậu hiểu rất rõ tác phong làm việc của tôi chứ."
Hô hấp của Lâm Phong trì trệ.
Hắn làm sao có thể không hiểu rõ.
Vị lão đại này, nếu như không phải trong tay đã có chứng cứ xác thực, thì hắn tuyệt đối sẽ không ra tay.
Lão đại nhấc chân, đạp lên mặt người kia.
Người kia chỉ còn lại một hơi, kêu thảm một tiếng.
Thanh âm kia lưu chuyển trong phòng, làm cho người ta cực kì sợ hãi.
Trừ người ngồi trên ghế, thì những người đứng xung quanh đều tránh ánh mắt đi.
Ánh mắt lão đại đảo qua gian phòng, đối với phản ứng của người trên ghế, rất hài lòng.
"Hai người cấu kết với Thanh bang, mưu đồ vị trí của tôi, hả?"
"Lão đại..." Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900312/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.