Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Truyện được đăng chính thức trên WATTPAD của Hạ Lan Tâm Nhiên!
Sơ Tranh suy nghĩ không ra.
Cho nên sau khi cô trở về, chạy đến phòng Tấn Ninh, quay xe lăn của Tấn Ninh đang mải mê xem máy tính tới.
Trong tay Tấn Ninh còn cầm con chuột, ngốc nghếch há miệng ra: "Cô..."
"Trong tay anh có một phần danh sách?" Cô nói thẳng, rất là dứt khoát.
Tấn Ninh nhíu mày, thuận tay buông con chuột xuống.
Hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Danh sách gì?"
"Đây là vấn đề của anh." Cô cũng muốn biết là danh sách gì, mà làm cho lão đại của một tổ chức phải chú ý đến.
Tấn Ninh lắc đầu: "Tôi không biết danh sách cô nói là gì."
"Tấn Ninh, anh không nói cũng không sao." Sơ Tranh đè thấp thân thể: "Dù sao tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Tấn Ninh: "..."
Sơ Tranh buông xe lăn ra, Tấn Ninh bỗng nhiên kéo cổ tay cô.
Sơ Tranh rũ mắt nhìn hắn.
Hồi lâu, Tấn Ninh không lên tiếng, hắn hơi nới lỏng ngón tay: "Tôi đói."
"Ừ."
Sơ Tranh rời phòng.
Tấn Ninh quay lại đối mặt với máy tính.
Đây chính là mục đích cô đến bên cạnh mình sao?
Hắn cảm thấy có chút khó chịu.
So với khi hắn biết hai chân mình bị phế đi, còn khó chịu hơn.
...
Sơ Tranh chỉ hỏi qua hắn một lần, sau đó không đề cập đến chuyện danh sách nữa.
Ngày hôm sau, cô đem mấy phần tư liệu, bày ra trước mặt hắn.
"Chọn một cái."
"Đây là gì?"
"Bác sĩ." Sơ Tranh nói: "Xem chân của anh."
Tư liệu là của các bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900316/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.