Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Truyện được đăng chính thức trên WATTPAD của Hạ Lan Tâm Nhiên!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trên du thuyền.
Sơ Tranh đẩy Tấn Ninh về phòng trước, đi được nửa đường, một nhân viên phục vụ đi tới, khi đi sát qua bên người cô, kín đáo đưa cho cô một tờ giấy.
Sơ Tranh sắp xếp cho Tấn Ninh cẩn thận.
Rời phòng, đi đến tầng cao nhất của du thuyền.
Trong phòng, lão đại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa bằng da thật, mặc một chiếc áo sơ mi, nhìn rất là hòa khí, không có bất kỳ lệ khí nào.
"Tìm tôi có chuyện gì."
Lão đại cười cười: "Vừa rồi tôi nhìn thấy người bạn trai nhỏ của cô."
"Cho nên?"
"Tuấn tú lịch sự, không tệ." Lão đại khen một câu, hơi dừng lại: "Chỉ là có chút đáng tiếc, hai chân tàn tật."
"Chuyện ông đồng ý với tôi, còn nhớ rõ không?"
"Ha ha ha, chuyện Thanh bang bên kia làm không tồi, trước kia thật đúng là đã đánh giá thấp cô."
"Cảm ơn đã khích lệ."
"..."
Lão đại ra hiệu Sơ Tranh ngồi xuống: "Hôm nay gọi cô tới, không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, xem cô có hứng thú tiếp nhận vị trí này của tôi hay không."
"Không có hứng thú."
Sơ Tranh quả quyết cự tuyệt.
Cô thích nghề nghiệp này, không có nghĩa là thích vị trí kia của hắn.
Lão đại hơi nhíu mày: "Thật sự không muốn?"
"Phiền phức."
"..." Vị trí này của hắn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bây giờ hỏi cô có muốn tiếp nhận hay không, mà cô lại nói phiền phức?
Sao lại khiến cho vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900334/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.