Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Truyện được đăng chính thức trên WATTPAD của Hạ Lan Tâm Nhiên!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Cánh môi Tấn Ninh đỏ bừng, hắn cúi đầu, cầm cánh tay Sơ Tranh bôi thuốc cho cô.
Xác thực chỉ là một vết trầy da rất nhỏ, nhưng Tấn Ninh vẫn thấy đau lòng.
Hắn cẩn thận bôi loại thuốc tốt nhất, băng lại.
"Bảo bối, gần đây em hơi bận."
"Ừ."
Gần đây trong tổ chức đang diễn ra kỳ khảo hạch cuối năm, lúc trước cô chăm sóc Tấn Ninh hai tháng, công trạng không đủ, nên phải bổ sung công tác.
Nhưng mà trong lúc nhất thời làm gì có nhiều việc như vậy cho cô làm.
Sầu quá!
"Sắp hết năm." Tấn Ninh nói: "Mẹ gọi chúng ta về ăn tết."
"Ồ."
Sơ Tranh tùy ý.
"Em đừng mua đồ nữa, dọa đến cha mẹ chúng ta." Hai năm trước mỗi lần cô qua, đồ vật lấy ra đều có giá trị không nhỏ.
Làm cha mẹ Tấn cũng không biết đáp lại thế nào.
Sơ Tranh: "..."
Thẻ người tốt cắt đứt con đường phá sản của ta, có thể xử lý không?
【 Cô đành lòng được thì cứ việc xử lý. 】 Vương Giả kết luận Sơ Tranh không nỡ.
Sơ Tranh đương nhiên không nỡ.
Thẻ người tốt cô nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay lâu như vậy, làm sao có thể xử lý được.
Cùng lắm là...
Ban đêm khi dễ hắn một chút —— sờ tóc lâu hơn mười phút! Không! Một tiếng!
...
Ba mươi tết.
Sơ Tranh vừa xuống xe, mẹ Tấn liền vui vẻ ra đón.
"Sơ Sơ, Ninh Ninh, sao hai đứa về muộn thế?"
"Kẹt xe." Sơ Tranh vòng qua xe, ôm Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900336/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.