Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Người đàn ông bị trói trên ghế, hắn cúi thấp đầu, tóc ngăn trở đôi mắt, trên quần áo khắp nơi đều là vết máu, không biết là của ai.
Cách đó không xa có hai người đàn ông cầm súng, đang hút thuốc nói chuyện phiếm.
"Không xử lý tên này đi, giữ lại làm gì chứ? Còn bắt chúng ta ở đây trông coi, mẹ nó!"
"Suy nghĩ của bên trên, chúng ta làm sao có thể đoán được, bảo làm thế nào thì cứ làm thế ấy chứ sao."
Âm thanh trò chuyện đứt quãng vang lên.
Đột nhiên, tiếng trò chuyện im bặt, có người kêu một tiếng: "Lệ ca."
"Người đâu?"
"Bên trong."
Tiếng bước chân dần dần đến gần.
Người đàn ông bị trói trên ghế chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hắn cũng bị thương, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến dung mạo của hắn.
"Đội trưởng Tấn."
Lệ ca cầm bao thuốc, mở ra, rút một điếu thuốc, gõ gõ trên hộp thuốc lá.
Gã ngậm điếu thuốc vào miệng, đàn em bên cạnh lập tức tiến lên, châm lửa cho gã.
"Biết tôi không?"
Ánh mắt người đàn ông rất bình tĩnh, cánh môi khô nứt khẽ nhếch: "Ông muốn thế nào?"
Không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi.
Sống lưng thẳng tắp, tựa như mình đến để đàm phán.
"Ha ha." Lệ ca chuyển hộp thuốc lá trong tay: "Tôi đã quan sát cậu rất lâu, cậu biết không?"
Tấn Ninh rũ xuống mắt: "Tôi không thích đàn ông."
Lệ ca cười một tiếng, dường như tâm tình rất vui vẻ: "Chúng ta chơi chút trò chơi, cậu sẽ thích."
Gã vỗ vỗ tay.
Có người dẫn một người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900340/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.