Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Liên Quỳnh ngờ vực: "Không biết hoàng tử Vệ quốc nhìn thấy ta ở đâu?"
"Ngoại ô, miếu hoang."
Liên Quỳnh phảng phất như nghe thấy tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu.
Liên Quỳnh hít sâu.
Lại hít sâu.
"Nếu như lúc ấy hoàng tử Vệ quốc đã phát hiện được ta, thì tại sao không giúp?" Đuổi theo đến tận khi hắn bị bán vào hoa lâu mới xuất hiện, có phải hắn cố ý không!!
"Nhiều người, đánh không thắng." Sơ Tranh đường đường chính chính đáp.
Ta chỉ là một con tin tay trói gà không chặt.
Phải làm tốt bổn phận của con tin.
Liên Quỳnh im lặng cứng họng, ngươi có thể bám theo mấy người kia đến tận đây, mà không bị phát hiện, có thể đánh không thắng à?
Nụ cười nơi khóe miệng hắn cứng ngắc hơn mấy phần: "Vậy sao bây giờ ngươi lại dám đến đây? Ngươi nên hiểu rõ, người có thể mở được một hoa lâu lớn như vậy, không có bối cảnh cũng có thực lực, không phải người bình thường có thể gây chuyện được."
Sơ Tranh: "Có tiền."
Ta có thể quang minh chính đại mua ngươi.
Sợ cái gì.
"..." Hắn thua rồi. "Không phải ngươi coi trọng ta chứ?"
Thích nam phong.
Theo đuôi lâu như vậy mà không lộ diện.
Chờ hắn bị bán vào hoa lâu, rồi mới xuất hiện, còn muốn chuộc hắn?
Dụng tâm không tốt...
Sơ Tranh lãnh đạm liếc hắn một cái: "Vinh hạnh của ngươi."
Liên Quỳnh: "..."
Liên Quỳnh: "!!!"
Liên Quỳnh cũng chỉ kinh ngạc một chút, rất nhanh liền trấn định lại: "Nhưng ta không thích nam tử."
"Ồ." Liên quan gì đến ta.
"Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900526/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.