Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Không muốn."
Sơ Tranh nhấc chân, giẫm lên câu chữ kia, đi vào trong bóng tối.
Đuôi lông mày xinh đẹp của Liên Quỳnh hơi nhếch lên, đồng tử bị hắc ám cắn nuốt, từ rõ ràng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hắn nhếch khóe môi cười một cái, cất bước đuổi theo.
"Vì sao? Vệ quốc là cố hương của ngươi, chuyện ngươi muốn làm nhất không phải là trở lại Vệ quốc sao." Giọng nói của Liên Quỳnh lưu chuyển trong bóng đêm, chảy vào đáy lòng Sơ Tranh.
Giọng nói ấy luôn luôn hàm chứa ý cười câu nhân, lại mang theo điểm cưng chiều.
Làm cho người ta muốn sa vào trong âm thanh của hắn, giống như mình được hắn che chở, bảo vệ...
"Ngươi vẫn luôn nói chuyện như vậy?" Sơ Tranh quay người hỏi hắn.
Liên Quỳnh thiếu chút nữa không dừng kịp mà đụng phải người cô.
Cách nhau rất gần, nên Liên Quỳnh có thể nghe được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, loại rượu này là chiêu bài của Khuynh Hồng lâu, là "Ngàn Ngày Xuân" mà hắn ghét nhất.
Hương vị kia rất nồng đậm.
Hắn vô cùng không thích.
Nhưng khách nhân tới Khuynh Hồng lâu, đại đa số đều thích loại rượu này, hắn yêu cầu muốn đổi rượu, bị tú bà và Trần Phi đồng thời cự tuyệt, cảm thấy là hắn đang cố tình gây sự.
—— Ngàn Ngày Xuân say lòng người, rất nhiều khách nhân uống không được mấy chén đã say, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai tỉnh lại, sẽ không nhớ rõ chuyện gì cả, thứ này, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900528/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.