Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng không nghe hiểu ngôn ngữ của loài cá.
Là sau khi cô tới...
Chẳng lẽ là cô dùng thân thể này, thu được bàn tay vàng ghê gớm gì đó.
Nhưng có thể nghe hiểu cá nói chuyện, đây là bàn tay vàng ghê gớm gì chứ?!
Còn có cái cung điện nát chui vào trong cơ thể cô nữa, thời gian dài như vậy trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có.
"Tòa cung điện ở dưới nước lúc trước, ngươi biết là thứ gì không?"
Cẩm Lý suy nghĩ một chút: "Ta nghe một số cá đã có tuổi nói, tòa cung điện kia xuất hiện cùng lúc với Hà Thần."
"Trước kia trong sông không có?"
"Đương nhiên không có."
"Trước kia con sông này có Hà Thần không?"
"Chắc là có... nhưng nghe nói Hà Thần đời trước đã rời đi lâu lắm rồi, thật lâu sau không có Hà Thần mới, cho tới khi Hà Thần bây giờ xuất hiện. Hắn có thần ấn của Hà Thần, sinh vật trong sông đều phải nghe hắn."
Những gì Cẩm Lý biết đến đều là nghe được, dù sao tuổi của nó cũng không lớn lắm.
Sơ Tranh sờ cằm suy nghĩ: "Cho nên tòa cung điện kia của Hà Thần, ép buộc thân thể ta cướp nó?"
Cái điện nhỏ nát này muốn làm gì!!
Cạch ——
Âm thanh đột ngột vang lên, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Có người đi vào à?
Cô cơ bản không đóng cửa, nhưng cũng không có ai dám đi vào, đuôi lông mày Sơ Tranh hơi nâng lên, không phải là thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902742/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.