Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Ngươi không sao chứ?"
Sơ Tranh cúi đầu nhìn đứa trẻ.
Mắt đứa trẻ sưng lên, gian nan mở ra một đường nhỏ, trông thấy Sơ Tranh, cũng sợ hãi co lại.
"Ngươi..."
Sơ Tranh vừa đi lên phía trước một bước, đứa trẻ kia liền thét lên một tiếng, giống y như ma âm rót vào tai.
Sau đó một phụ nhân lao từ con hẻm vừa rồi ra, một tay ôm lấy đứa trẻ, trên mặt mang đầy vẻ e ngại và hoảng sợ, nhưng vẫn rống một tiếng: "Ngươi... Ngươi sao lại đánh trẻ con!"
"..."
"???"
"Không phải ta." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ta cứu nó..."
Phụ nhân che chở đứa bé: "Ngay cả đứa bé mà ngươi cũng không buông tha, có còn nhân tính không!!"
Nói xong phụ nhân kia cũng không dám đòi lại công đạo gì, ôm đứa bé chạy biến.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh táo bạo đạp đồ vật bên cạnh một cước.
Người đi đường đi ngang qua nghe thấy âm thanh bị giật mình, nhìn thấy Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu liền chạy.
Thế là ngày hôm sau chuyện Sơ Tranh đánh trẻ con, liền quang vinh được tất cả mọi người trong Hàn Giang Thành biết được.
Những người lớn kia đối phó với mấy đứa trẻ không nghe lời, bắt đầu dùng Sơ Tranh ra dọa bọn nó.
-
Ban đêm.
Sơ Tranh bị chuyện ban ngày làm tức giận đến không ngủ được, nên đi đến hậu viện thông khí.
Ai biết một đám cá cũng không ngủ, tụ tập toàn bộ ở một bên, ngoi đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Sơ Tranh chống lên mép bể cá: "Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902745/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.