Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh ở trong viện cũng không ngửi được mùi thuốc, ngược lại ngửi được một mùi thơm rất nồng nặc.
Ngào ngạt ngát hương phiêu đãng quanh chóp mũi, lại không lộ ra gay mũi khó chịu.
Không phải hương hoa, không phải bất cứ mùi hương gì cô quen thuộc.
Loại hương thơm này... Không giống đồ của con người.
Sơ Tranh: "!!!"
Thẻ người tốt không phải là muốn hun choáng ta chứ!
Hiển nhiên là Sơ Tranh suy nghĩ nhiều, Tuyên Ảnh cũng không định hun choáng cô, nửa canh giờ sau, hắn bưng một bát thuốc đen sì ra.
Mùi hương đó tỏa ra từ bát thuốc kia.
"Ngươi bỏ thêm gì vào trong này?"
Ánh mắt Tuyên Ảnh chợt lóe, hỏi cô: "Ngươi ngửi thấy cái gì?"
"Mùi thơm."
"Đây là thứ dùng để dẫn yêu." Tuyên Ảnh nói: "Ngươi có thể ngửi được, ngược lại có chút ngoài ý muốn."
Sơ Tranh sờ sờ cánh tay mình: "Ta là yêu?" Sao ta lại không cảm giác được ta còn có huyết mạch này nhỉ?
Tuyên Ảnh: "Ngươi là người."
Sơ Tranh: "..."
Nhất định là thiên phú dị bẩm của ta!
Tuyên Ảnh đột nhiên giơ tay, ngón tay điểm trong hư không, sau lưng Sơ Tranh vang lên tiếng bịch bịch.
Cô quay đầu nhìn lại, một nam nhân cắm đầu từ trên tường xuống, đập xuống đất, hóa thành một con khỉ.
Sơ Tranh: "..."
Lại là yêu?
Những con yêu này chạy đến chỗ cô làm gì?
Đến ăn cá sao?
Tuyên Ảnh giết một con yêu, dễ dàng giống như nghiền chết một con kiến, động tay xong, cũng rất giống như chưa hề làm gì cả.
"Ta tên là Tuyên Ảnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902749/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.