Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngu Liên xuất hiện vào lúc này, mang theo nhóm người đã từng là "tế phẩm", đi từ trong đám người tới.
Trên gương mặt dịu dàng của Ngu Liên có khẩn trương xen lẫn phẫn nộ: "Hà Thần đại nhân... Sơ Tranh, ngươi muốn làm gì Hà Thần đại nhân?"
"Không muốn làm gì."
Sơ Tranh dịch chuyển dao phay đi, mũi dao cắm vào trong bàn, lấy phương thức như dao cầu hạ thấp xuống, phía dưới chính là đầu Hà Thần: "Tâm sự với hắn."
"Ngươi thả Hà Thần đại nhân ra!"
"Ta không thả ngươi có thể làm gì ta?"
Ngu Liên trừng lớn đôi mắt đẹp: "Ngươi..."
"Dừng tay!" Ngu Liên còn chưa động thủ, đã bị Hà Thần quát lớn một tiếng: "Lui ra."
Ngu Liên kinh ngạc: "Hà Thần đại nhân?"
"Lui ra!!" Hà Thần tức giận gào lên.
Ngu Liên khẽ cắn môi, chậm chạp lui về trong đám người, ánh mắt oán độc như hận không thể đem Sơ Tranh ra thiên đao vạn quả.
Rốt cuộc cô bắt Hà Thần đại nhân bằng cách nào!
Sao cô có thể...
Móng tay bóp lấy lòng bàn tay Ngu Liên bởi vì dùng sức, mà lõm vào trong thịt.
Sơ Tranh không để ý đến Ngu Liên: "Ngươi làm sao để khống chế những người dân này?"
Hà Thần nhìn dao cầu tùy thời có thể rơi xuống, không dám không đáp: "Dùng các con của ta."
Những "tế phẩm" được gã thả về kia, từ khi vừa mới bắt đầu trong bụng đã có cá chạch, bọn họ hoạt động ở Hàn Giang Thành thời gian dài như vậy, sớm đã nghĩ biện pháp, để bách tính Hàn Giang Thành cũng nuốt cá chạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902807/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.