Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Một canh giờ sau.
Sơ Tranh và Lang Sa ngồi đối mặt nhau, Tuyên Ảnh đứng ở một bên lật một quyển sách thuốc.
Hà Thần bị bọn họ ném trong một cái chậu, Tuyên Ảnh bày kết giới ở phía trên, Hà Thần chạy không thoát.
Lang Sa đang nói suy nghĩ của y.
"Bách tính đều còn sống, chỉ cần giết chết cá chạch trong thân thể, có lẽ sẽ có thể cứu được bọn họ."
Hà Thần muốn chết không sống ghé vào trong chậu, nghe thấy lời này hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu cổ quái lên tiếng.
"Giết chết các con của ta, bọn họ cũng không sống nổi."
Lang Sa: "..."
Sơ Tranh: "..."
Tuyên Ảnh buông sách y thuật xuống: "Có một cách có thể thử một chút."
Lang Sa kiêng kị Tuyên Ảnh, cảnh giác hỏi: "Cách... gì?"
"Hương."
"Hương?"
Hương gì?
Lang Sa lơ ngơ, Sơ Tranh lại nghe hiểu một chút.
Trước đó Tuyên Ảnh từng chế hương dẫn yêu.
Nhưng hương lần này cần, cùng hương dùng dẫn yêu chắc chắn không giống.
Tuyên Ảnh lấy ra một đơn thuốc, Sơ Tranh mở ra nhìn: "Cái này?"
Đây không phải là đơn thuốc hắn cho cô xem vào lần đầu gặp mặt sao?
Ở dưới hoàn cảnh này, đi đâu tìm những đồ chơi này?
"Cầm nhầm." Tuyên Ảnh muốn cầm về, Sơ Tranh không cho hắn, Tuyên Ảnh đành thôi, trấn định đổi tờ khác: "Có thể tìm đủ những thứ này, thì có thể thử một chút xem."
Lang Sa chỉ vào cửa hàng: "Nơi này không có sao?"
Tuyên Ảnh: "Có một số thứ không có."
"Ta đi tìm!"
Lang Sa cầm phương thuốc đi ngay.
"Phương thuốc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902810/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.