Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm sau Nhiếp Chính Vương trông thấy bách tính quỳ ở cửa ra vào, mời gã uống thuốc đầy đủ, khóe miệng co quắp một trận.
Nhiếp Chính Vương trước kia là một vương gia "suy nghĩ cho dân", mặc dù bây giờ nắm giữ triều đình, nhưng dân chúng cũng không rõ những thứ này lắm.
Vẫn cảm thấy Nhiếp Chính Vương là một vương gia tốt.
Bây giờ dồn dập lo lắng cho thân thể Nhiếp Chính Vương, muốn nhìn thấy gã uống thuốc.
Nhiếp Chính Vương còn muốn duy trì hình tượng này, huống chi nhiều người như vậy, cho dù là cổ đại, cũng là pháp luật không chỉ trích được số đông, cho nên ngày nào Nhiếp Chính Vương cũng bị ép uống thuốc.
Có khổ mà không nói được.
Nhiếp Chính Vương quăng bát xuống đất, tức giận đến cắn răng.
"Thái Hậu thật có bản lĩnh!"
"Vương gia, không bằng chúng ta đổi thuốc?"
Nhiếp Chính Vương gật đầu ra hiệu hắn đi làm.
Kết quả chính là ngày hôm sau, dân chúng tự mang thuốc tới cửa.
Vì để Nhiếp Chính Vương uống thuốc đầy đủ, dân chúng mệt cả tim.
"..."
Nhiếp Chính Vương hoài nghi trong phủ mình có tai mắt của Sơ Tranh.
Bằng không thì sao gã đổi thuốc hay không uống thuốc, cô đều có thể biết?
Phủ Nhiếp Chính Vương nhấc lên một cuộc vận động bắt nội gian, nhưng mà tra ra được người do không ít người khác nhét vào, chỉ là không tra được tai mắt của Sơ Tranh.
Nhiếp Chính Vương tức giận đến mức xém chút qua đời tại chỗ.
-
Sơ Tranh ở trong cung trôi qua nhàn nhã, Tiểu Hoàng Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903174/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.