Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Xin hỏi Dương Đức công công, thỉnh an ta nên đến vào lúc nào?"
Dương Đức công công bị điểm tên, nhanh chóng trả lời: "Dựa theo quy củ là giờ Mão, nhưng bởi vì Thái Hậu cần buông rèm chấp chính, nên sau đó đã kéo dài tới giờ Thìn."
Sơ Tranh gật đầu, lại hỏi Tuyên quý phi: "Lúc ngươi tới là giờ nào?"
Tuyên quý phi lúc này có chút bất an.
Nhưng mà Thái Hậu và Hoàng Đế đều ở đây, ả lại không thể không đáp: "Giờ Ngọ."
Khuỷu tay Sơ Tranh chống lên chiếc bàn bên cạnh, lấy tay nâng cằm lên, lạnh căm căm hỏi: "Cho nên, vì sao ta phải gặp ngươi vào giờ này?"
Tuyên quý phi: "..."
Tiểu Hoàng Đế: "..."
Tuyên quý phi cắn răng: "Nếu ngài không muốn gặp thần thiếp, thì vì sao không cho thần thiếp đi?"
Tuyên quý phi hối hận muốn chết.
Nếu không phải muốn đến đến khoe khoang đồ Tiểu Hoàng Đế cho ả, thì hôm nay ả cũng sẽ không tới.
Ai biết đồ không khoe khoang được, ngược lại mình bị trừng trị một phen.
Sơ Tranh thật lòng hỏi: "Ta không cho ngươi đi khi nào?"
Tuyên quý phi tức giận nói: "Ngài cho người ngăn cản thần thiếp, không cho phép thần thiếp rời đi."
Đuôi lông mày Sơ Tranh hơi nhấc lên, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp: "Ồ, có chứng cứ không?"
Tuyên quý phi lập tức nói: "Cấm Vệ quân bên ngoài đều là nhân chứng."
"Có đúng không, gọi vào hỏi xem." Cấm Vệ quân có thể nghe lời ngươi sao? Ngây thơ!
Tuyên quý phi còn chưa hiểu sao Sơ Tranh lại có thái độ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903176/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.