Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
【 Tiểu tỷ tỷ... Người bình thường sẽ không nhấn người ta vào trong nước như thế. 】 Vương Giả cảm thấy mình rất oan uổng.
Người bình thường gặp phải loại chuyện này, mặc kệ sống hay chết, đều là kéo người lên trước đã.
Đến chỗ cô, chính là trực tiếp nhấn xuống.
Chuyện này trách ta sao?
Sơ Tranh cũng rất đúng lý hợp tình: Vậy ta không nhấn xuống, lỡ như là người chết, chẳng phải ta cũng lạnh sao?
【...】
-
Người trong nước giãy dụa leo lên bờ.
Có lẽ là hết sức, hắn bò được một lúc, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Sơ Tranh: "..."
Hôn mê mới tốt.
Nói không chừng hôn mê xong tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện phát sinh lúc trước nữa.
Sơ Tranh kéo người tới.
Bây giờ lại có một vấn đề...
Cô nên đưa người đến đâu đây?
Với tình huống trong nhà nguyên chủ, xách về còn không phải lật trời sao?
Cuối cùng Sơ Tranh suy tư một lát, khiêng người đến nhà của một người trong tổ hợp thôn bá bất lương.
Thân nhân của người này đã mất hết, chỉ ở một mình.
Phòng ở mặc dù hơi cũ nát, nhưng dù cũng tốt hơn không có.
"Chị, chị làm sao... đây là ai vậy?" Ánh sáng quá mờ, Lăng Quân chỉ nhìn thấy có người, không thấy rõ là ai.
"Đưa vào." Sơ Tranh phất phất tay.
"A a a..."
Lăng Quân mau chóng chạy ra, đỡ người vào trong nhà.
Đợi đến khi vào bên trong có ánh sáng, Lăng Quân mới nhìn rõ người này.
"Đây... Không phải là Văn Thanh kia sao?" Lăng Quân kinh ngạc: "Chị, chị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903288/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.