Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lăng Phi Phi và Lăng Kiều Kiều bị Lăng Thụ cảnh cáo, tăng thêm đều từng bị Sơ Tranh sửa chữa, cho nên lúc này trông thấy cô, đều yên lặng lách qua, chỉ có thể ở sau lưng liếc cô, nguyền rủa cô.
Sơ Tranh phát triển theo hướng thôn bá toàn thôn, còn dẫn theo mấy người Lăng Quân kia, chuyện của cô, thôn dân bây giờ cũng không dám nói trước mặt cô.
Lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn.
Không có ai thật sự nhìn thấy Sơ Tranh làm chuyện không rõ ràng với ai.
Ngược lại có một số đứa trẻ trong thôn, càng ngày càng thích cô.
Bởi vì luôn có thể nhận được đồ ăn ngon từ chỗ cô.
Kẹo này, đồ ăn vặt chưa được ăn bao giờ này, đồ uống này... Chỉ cần trong huyện thành có, cô đều có thể lấy ra được.
Các người lớn trong thôn nghe nói là Sơ Tranh cho, còn vô cùng hào phóng, cho không ít, trẻ con ăn xong còn có thể dư lại không ít đưa về nhà.
Lần này những thôn dân này cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Mọi người nói xem nó lấy đâu ra tiền nhỉ?"
"Không biết, tôi thấy con bé cũng không ra ngoài nhiều..."
"Lần trước tôi gặp nó ở huyện thành, nó cũng chỉ đi cùng bọn Lăng Quân, không thấy lui tới với ai."
"Không phải là nó tìm được thứ tốt ở đâu đó chứ?"
Các thôn dân cả ngày thảo luận chuyện tiền của Sơ Tranh từ đâu tới.
Cuối cùng đương nhiên là không có kết quả.
Sơ Tranh mua những thứ kia, cũng không phải món tiền nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903300/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.