Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sau đó Văn Thanh làm việc, Sơ Tranh đều mang người giúp hắn làm.
Cho nên Văn Thanh biến thành người ngồi ở bên cạnh nhìn.
Tổ hợp thôn bá bất lương làm việc cho mình thì lề mà lề mề, còn khó chịu hơn cả cha chết mẹ chết, vậy mà bây giờ làm rất hăng say.
Văn Thanh vẫn không nói lời nào, vận dụng ba phương pháp gật đầu lắc đầu trầm mặc đến phi thường đúng chỗ.
Sơ Tranh sầu đến không được.
Giao lưu buồn ngủ quá khó.
Thẻ người tốt còn tích chữ như vàng hơn cả cô thì làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp.
"Chị, chúng em làm xong rồi!"
Lăng Quân chạy tới tranh công.
"Ừ. Còn có công việc gì khác nữa không?"
Sơ Tranh quay đầu hỏi Văn Thanh.
Văn Thanh lắc đầu.
Sơ Tranh đứng dậy: "Vậy đi về trước đi."
"Vâng."
Văn Thanh cũng đi theo, hắn vỗ vỗ vụn cỏ dính trên người, đi theo Sơ Tranh về trong thôn.
Khi sắp đến thôn, Sơ Tranh dẫn người đi về một hướng khác, Lăng Quân đưa Văn Thanh về.
Văn Thanh đứng tại chỗ, nhìn qua phương hướng Sơ Tranh rời đi, một hồi lâu sau mới thu tầm mắt lại.
"Anh, anh thích chị em không?" Lăng Quân tiến đến trước mặt Văn Thanh, tò mò hỏi.
Văn Thanh như bị chấn kinh, con mắt hơi trợn tròn, lông mi dài lại cong, chiếu ra một cái bóng nho nhỏ dưới mí mắt.
Nhìn ở khoảng cách gần, lại có mấy phần đáng yêu.
Lăng Quân bị ý nghĩ này làm giật mình.
Cậu ta nhanh chóng chỉnh ngay ngắn thần sắc, vì tiền đặt cược nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903305/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.