Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Mấy người Lăng Quân ở phía đối diện đánh bài, nghe thấy lời này, điên cuồng gật đầu.
Bọn họ chỉ muốn ăn bám.
Ăn bám tốt biết bao nhiêu.
Cả ngày chỉ vui chơi giải trí, ăn rồi nằm là được.
Đáng tiếc...
Không ai cho bọn họ ăn bám.
Văn Thanh đối với chuyện này không phát biểu cái nhìn gì.
Hắn quay đầu hỏi Sơ Tranh: "Vì sao em lại có nhiều tiền như thế?"
Sơ Tranh há miệng liền nói hươu nói vượn: "Em có mỏ vàng. Anh đi theo em, tuyệt đối sẽ không để anh chịu khổ."
Thật lâu sau Văn Thanh mới nhỏ giọng nói một câu: "Anh giống như nam sủng em nuôi."
Sơ Tranh nâng cằm hắn lên: "Cho nên, đã nghĩ kỹ làm sao để lấy lòng em chưa?"
"Chị, chú ý chút nha!! Chúng em còn ở đây này!!"
Lăng Quân bên kia ồn ào một trận.
Vành tai Văn Thanh phiếm hồng, nghiêng đầu qua một bên, thầm nói: "Anh sẽ thi đậu, anh sẽ tự mình kiếm tiền."
Sơ Tranh theo bản năng nói: "Chỉ bằng anh..."
【 Tiểu tỷ tỷ cô đừng đả kích tính tích cực của thẻ người tốt được không? 】 Vương Giả tận tình khuyên.
Sơ Tranh: "..."
Vốn chính là một tên yếu gà.
【...】
Người ta rời khỏi cô chính là một vương giả đấy!!
Rõ ràng là chính cô quá hung, lại đi trách người ta quá yếu...
Sơ Tranh bị Vương Giả rống đến không có cách nào nói, đành phải tùy tiện qua loa hắn hai câu.
-
Sau đó chính là các loại thư thông báo trúng tuyển, thời gian chờ đợi này dài dằng dặc.
Bình thường Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903335/chuong-1453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.