Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tôi đứng ở đây, ai cọ chứ!!"
Gã đàn ông lớn tiếng phản bác, giống như lớn giọng, là có thể chứng minh gã vô tội vậy.
Sơ Tranh kéo Cận Hưu ra.
Cận Hưu không hiểu nhìn cô.
Ngữ điệu Sơ Tranh băng lãnh: "Tôi cọ ông ta."
"??"
Gã đàn ông cổ quái nhìn Sơ Tranh, một giây sau Sơ Tranh nhấc chân liền đạp.
Gã đàn ông bị đạp trúng bộ vị trọng yếu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.
Đồng bào nam tính xung quanh dồn dập kẹp chặt đũng quần, lui về phía sau.
Vừa vặn tàu điện ngầm đến trạm, cửa xe mở ra, gã đàn ông không dám nói chữ nào, xám xịt rời đi.
Ăn thiệt thòi lớn như thế, gã đàn ông không dám ồn áo, chắc chắn là kẻ tái phạm.
Nữ giới xung quanh lập tức có chút buồn nôn.
Trên tàu điện ngầm sợ nhất là loại móng heo này, thật là buồn nôn muốn chết.
Mà có ít người không dám đứng ra, sợ ánh mắt khác thường xung quanh, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ăn cái thiệt thòi ngầm này.
Cận Hưu cũng cảm thấy lạnh căm căm.
Vừa rồi động tác kia của cô thuần thục như từng luyện qua vô số lần, không phải là thường xuyên làm thế chứ?
Tàu điện ngầm rất nhanh tới trạm, Sơ Tranh cùng Cận Hưu rời đi.
Trạm tàu điện ngầm cách chung cư một đoạn đường dài hơn mười phút, trở lại chung cư, Sơ Tranh phát hiện chung cư cũng coi như sạch sẽ.
"Anh biết vứt rác rồi?"
Sơ Tranh vừa vào cửa đã hỏi một vấn đề ma quỷ như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903377/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.