Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, người đàn ông ngồi xổm ở một bên ghế sofa, bàn tay xoa nhẹ trên bụng cô.
"Cảm thấy thế nào rồi?"
"Khá tốt."
Cận Hưu xoa nhẹ nửa tiếng: "Đứng lên đi lại một chút."
"..."
Còn muốn đứng lên đi lại một chút? Bây giờ ta không muốn động!!
"Nhanh lên."
Sơ Tranh có chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách.
Cận Hưu đứng một bên nhìn cô, trong thoáng chốc hắn cảm thấy có chút kỳ diệu.
Hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm với cô gái này, mà có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu nổi, ở chung với cô cũng sẽ không xấu hổ.
Sơ Tranh giày vò hơn nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau Cận Hưu dậy trễ, Sơ Tranh cũng đã thức dậy rồi.
"Cô dậy sớm như thế?" Đêm qua muộn như vậy cô mới ngủ, giờ còn dậy sớm thế này, cô không cần ngủ sao?
"Ừ."
"Ăn sáng không?"
Sơ Tranh vốn đang dựa trên ghế sofa, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc lắc đầu: "Không ăn!"
Cận Hưu: "..."
Không ăn thì không ăn, phản ứng lớn như vậy làm gì?
"Đây là phiếu nợ, cô cất đi."
Cận Hưu đặt phiếu nợ trước mặt Sơ Tranh, hôm qua cô nạp cho mình một trăm ngàn tiền điện thoại...
Không hiểu thấu liền nợ tiền.
Nhưng Cận tổng đã mắc nợ mấy trăm triệu, đối với chút mưa bụi ấy cũng không để ý.
Sơ Tranh cũng không nói gì, trực tiếp cất phiếu nợ đi.
Cận Hưu tùy tiện ăn xong bữa sáng, lại đi lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903380/chuong-1468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.