Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ly rượu rơi xuống đất, người xung quanh dồn dập quăng ánh mắt tới.
Dĩ nhiên Hướng Đạt không phải giống như mấy cô gái nhỏ, làm bẩn quần áo Cận Hưu, làm xấu mặt một chút là xong.
Gã muốn làm cho người ở đây chú ý tới Cận Hưu.
Ở đây đại đa số là người trong vòng, người có khúc mắc với Cận Hưu cũng không ít.
"Đây không phải là Cận Hưu sao?"
"Hình như thế..."
"Tại sao hắn lại ở chỗ này?"
"Nhìn qua sống còn rất khá nha, tôi còn tưởng rằng hắn đã suy sụp không dám ra ngoài rồi chứ."
"Hắn lại còn dám xuất hiện ở đây..."
Tiếng bàn luận xôn xao, như thủy triều tuôn về phía Cận Hưu.
Khi Cận Hưu phá sản, đã từng trải qua những chuyện càng kinh khủng hơn, cho nên lúc này những người này nghị luận, với hắn mà nói cũng không tính là gì.
"Ha ha, Cận tổng, không biết người lần trước đi cùng ngài là ai vậy? Chẳng lẽ lại là Cận tổng đang ăn bám? Tôi thấy cô gái kia tuổi tác cũng không lớn đâu, ngài cũng không thể phát rồ, đi lừa gạt con gái nhà người ta chứ."
Giọng nói của Hướng Đạt cũng không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy được.
"Lừa gạt con gái? Tình huống thế nào?"
"Hắn nợ nhiều tiền như vậy, còn ai dám ở bên hắn?"
"Đáng tiếc gương mặt này."
"Đường đường là tổng giám đốc, bây giờ lại luân lạc tới mức ăn bám..."
Trong đám người, An Tuệ đứng chung với đồng bạn, nhìn người đàn ông bị người ta chỉ trỏ.
Lần trước An Tuệ bị Cận Hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903401/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.