Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Cận tiên sinh."
Cận Hưu thấy Vạn tổng đi từ bên ngoài vào, còn dẫn theo hai trợ lý.
Cận Hưu có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức đứng dậy: "Vạn tổng."
Vạn tổng vội vàng nói: "Cận tiên sinh không cần khách khí, mời ngồi, mời ngồi..."
Hai lần trước Cận Hưu đi tìm vị Vạn tổng này, vẻ kiêu ngạo vị này bày ra không khác gì hắn lúc trước.
Thật sự thể nghiệm được loại cảm giác nhờ vả người khác, Cận Hưu đại khái đã hiểu được, trước kia những người kia hận mình bao nhiêu.
Nhưng trước kia hắn xác thực cũng không có nhiều thời gian như vậy.
Hơn nữa có một số người tìm mình, cũng chỉ muốn xin hắn mở cho một con đường.
Làm ăn làm gì có chuyện tốt như vậy.
Hắn không phải cơ quan từ thiện.
"Vạn tổng sao lại..."
Cận Hưu hỏi rất chần chờ, sao ông ta lại tìm tới nơi này? Thái độ còn hơi lạ...
"Vừa rồi trợ lý nói cậu ở đây." Vạn Tổng nói: "Trước đó thật sự rất xin lỗi, quá bận rộn, Cận tiên sinh đừng trách."
"Vạn tổng có thể gặp tôi đã là vinh hạnh của tôi." Cận Hưu thở dài dưới đáy lòng, thật không nghĩ tới, có một ngày hắn có thể nói ra những lời này.
"Sao thế được, Cận tiên sinh mặc dù tạm thời có chút khó khăn, nhưng tôi tin tưởng, lấy năng lực của Cận tiên sinh, Đông Sơn tái khởi sẽ không thành vấn đề."
Cận Hưu: "..."
Hắn phá sản rồi đúng không?
Vì sao của thái độ Vạn tổng này... Không thích hợp nhỉ?
Cận Hưu ngăn chặn nghi vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903405/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.