Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Cha..."
An Tuệ ôm Ôn Hoằng Nghị bắt đầu khóc.
Khóc đến cực kỳ thê thảm, Ôn Hoằng Nghị vẻ mặt đau lòng an ủi, hỏi thăm cô ta rốt cuộc bị làm sao.
An Tuệ cũng không nói, chỉ khóc.
Dù sao Ôn Hoằng Nghị cũng là người từng trải, trông thấy dáng vẻ của An Tuệ, cùng với vết tích mơ hồ lộ ra chỗ cổ áo, trong lòng trầm xuống.
"Dì đi ra ngoài trước đi." Ôn Hoằng Nghị nói với bảo mẫu.
Bảo mẫu đáp một tiếng, mau chóng rời đi, dì Chu cũng rất thức thời rời đi.
Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở bên kia húp cháo, cô là chủ nhà, đương nhiên không cần rời đi, Ôn Hoằng Nghị cũng không để ý đến cô.
An Tuệ khóc đủ rồi, đứt quãng nói ra chuyện này.
An Tuệ cũng không muốn nói, nhưng mà... Bị người khác nhìn thấy, cô ta không nói, chẳng mấy chốc Ôn Hoằng Nghị cũng sẽ biết được từ những nơi khác.
An Tuệ cũng không rõ ràng...
An Tuệ bỗng nhiên giật mình một cái, nhìn sang phía Sơ Tranh bên kia, cô ta rõ ràng đã bảo Bùi Tri Mặc đưa rượu cho cô uống, vì sao cuối cùng lại biến thành chính cô ta?
Mà cô vẫn còn rất tốt...
Ngay khi An Tuệ nghĩ những chuyện này, biệt thự đến có người đến.
Người tới không phải ai khác, chính là Bùi Tri Mặc.
Bùi Tri Mặc cũng không rõ sao mình lại mơ mơ hồ hồ cùng An Tuệ... Nhưng cậu ta vốn thích An Tuệ, lúc này đã quan hệ với An Tuệ, cho nên sau khi An Tuệ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903421/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.