Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Bùi tiên sinh, cậu còn nhớ rõ cái gì không?"
Ôn Hoằng Nghị đưa ánh mắt về phía một người trong cuộc khác.
"Cháu..." Ánh mắt Bùi Tri Mặc liếc qua quét về phía Sơ Tranh bên kia, rất nhanh lắc đầu: "Không nhớ rõ."
Những chuyện có thể nói vừa rồi cậu ta đã nói với Ôn Hoằng Nghị.
Cậu ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Tuệ Tuệ con yên tâm, cha nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này." Ôn Hoằng Nghị cam đoan với An Tuệ.
Lúc này An Tuệ còn có thể nói gì?
Cô ta lại không có chứng cứ có thể chứng minh là Sơ Tranh hại mình...
Cho nên An Tuệ che mặt khóc chạy lên lầu.
"Chú, cháu sẽ phụ trách..."
Bùi Tri Mặc rất kiên định cam đoan với Ôn Hoằng Nghị, Ôn Hoằng Nghị khoát khoát tay, ra hiệu cậu ta rời đi trước.
Chờ Bùi Tri Mặc đi rồi, Ôn Hoằng Nghị nhìn về phía Sơ Tranh, nói nghiêm túc: "Ôn Sơ Tranh, tốt nhất đừng để cha tra ra chuyện này là do con làm."
"Sẽ không." Để ngài tra ra, ngài có thể yên tâm đi.
Ôn Hoằng Nghị cho là Sơ Tranh nói cô không làm chuyện này: "Tốt nhất là không có."
Ôn Hoằng Nghị phất tay áo đi lên lầu xem An Tuệ.
Sơ Tranh kỳ thật không nhìn ra An Tuệ rất đau lòng, cô ta phẫn nộ đại khái là vì chuyện này vốn nên là Sơ Tranh bị, kết quả cô ta lại trở thành nhân vật chính.
An Tuệ cũng là người thần kỳ nha.
-
Chuyện phát sinh của An Tuệ và Bùi Tri Mặc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903424/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.