Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Từ mấy trăm năm trước, Yêu tộc trắng trợn tiến công Nhân tộc, Nhân tộc và Yêu tộc chính là trạng thái không chết không thôi.
Vân Tông là một môn phái tu chân, tại sao có thể có một đệ tử là Yêu tộc?
Hơn nữa nhiều năm như vậy, người của tông môn bao gồm cả hắn, cũng không phát hiện...
Đông Lẫm nghĩ lại một chút, từ khi mình thu nhận nàng làm đồ đệ, cho tới bây giờ, số lần gặp mặt nàng, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Sư tôn, bị hù dọa sao?"
Đông Lẫm tiên tôn rất thành thật mà nói: "Có chút."
Tin tức này hơi kích thích.
Cho dù hắn cũng hơi bị hù dọa.
"Vậy ngươi..." Sơ Tranh đột nhiên tới gần hắn, bắt lấy tay áo rộng thùng thình của hắn: "Có muốn giết ta không?"
Đông Lẫm bỗng nhiên lui về phía sau, chân đạp đến biên giới, suýt chút nữa thì rơi xuống.
Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, gương mặt kia được khuếch đại hơn không ít, da thịt trắng nõn không tìm được bất cứ tì vết gì.
Giết cô?
Hắn chưa từng nghĩ như vậy.
Theo lý thuyết, biết cô là yêu, ý niệm đầu tiên hẳn là giết chết cô.
Đây là bản năng mà Nhân tộc và Yêu tộc đấu ra qua nhiều năm như vậy.
Nhưng hắn không có...
Hắn đang suy nghĩ gì? Đông Lẫm không nói rõ được, lúc ấy phản ứng đầu tiên là trống rỗng.
Thật lâu sau, Đông Lẫm nói: "Vươn tay ra cho ta xem một chút."
Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, chậm chạp buông ống tay áo của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903624/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.