Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Dưới ngọn núi, kiến trúc bị hủy đến không còn hình dạng, khắp nơi đều có thể thấy được thi thể.
Tông chủ cho người đi thăm dò xem còn ai sống sót không.
"Tông chủ, đều chết hết rồi."
"Bên này cũng không phát hiện được người sống."
"Tông chủ, không tìm được chưởng môn và các vị trưởng lão."
Đây cũng là một tin tức tốt, không tìm được người, thì vẫn có khả năng bọn họ còn sống.
Nơi mây đen bao phủ là nơi cao nhất của ngọn núi.
Ngọn núi dốc đứng, tựa như một thanh kiếm đang đứng thẳng.
Bọn người tông chủ ngừng ở phía dưới, sắc mặt nặng nề nhìn lên đỉnh núi.
Đông Lẫm đứng chắp tay, hơi ngửa đầu nhìn bên kia, trong mắt là một mảnh thanh lãnh, không nhìn ra có tâm tình gì.
Sơ Tranh vừa rơi xuống đất liền phát giác được yêu khí nồng đậm, không biết có phải là bởi vì bị thương ở nơi lấy kiếm, dẫn đến yêu khí tiết ra ngoài hay không, bây giờ cô cực kỳ mẫn cảm đối với yêu khí.
Mọi người cũng không đi lên, mà đứng ở phía dưới thương nghị, bầu không khí lộ ra vẻ kiềm chế và ngưng trọng.
Sơ Tranh nghe từ đôi câu vài lời, từ từ có chút hiểu rõ tình huống hiện tại.
Trước đó không lâu bọn họ nhận được thư của môn phái này.
Nơi này là nơi trấn áp những Yêu Linh mà mấy trăm năm trước bị nhân tộc chém giết hình thành.
Trong thư nhìn có vẻ cũng không phải rất khẩn cấp, chỉ nói là phong ấn trấn áp hình như hơi lỏng, muốn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903626/chuong-1550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.