Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bên dòng suối.
Đông Lẫm nhìn mặt nước đến xuất thần, Sơ Tranh đang rửa trái cây ở bên cạnh.
Cô rửa xong rồi đưa cho Đông Lẫm: "Đông Lẫm, ăn không?"
Đông Lẫm ghé mắt, uốn nắn cô: "Gọi sư tôn, không biết lớn nhỏ."
Sơ Tranh biết nghe lời phải đổi cách gọi: "Sư tôn, ăn không?"
Một cái xưng hô mà thôi.
Thẻ người tốt bảo gọi thế nào thì gọi thế ấy chứ sao.
Hắn vui là tốt rồi.
Đương nhiên gọi cha là không được!!
Đông Lẫm nhận lấy trái cây Sơ Tranh đưa qua, lúc đầu cũng không để ý, nhưng lấy tới trước mặt mới cảm thấy không thích hợp: "Đây là quả Hồng Anh?"
Sơ Tranh nhìn trái cây trong tay, không chắc chắn lắm: "Hình như thế."
"Ngươi lấy đâu ra?"
"Mua."
Bằng không thì ta còn có thể nhặt sao?
Vừa rồi khi Sơ Tranh đi ngang qua một tòa thành trì, đúng là có rời đi...
Có thể nhanh như vậy đã mua được loại vật này?
Quả Hồng Anh có thể thanh thần đề khí, còn là vật phẩm thiết yếu để luyện chế một số đan dược cấp cao, ngàn vàng khó cầu.
Dĩ nhiên không phải Sơ Tranh cố ý đi mua, khi cô đi phá sản, nhìn thấy thứ đồ chơi này không tệ, có thể cho thẻ người tốt ăn, cho nên liền mua về.
Đông Lẫm nhìn trái cây trong tay, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Cho ta xem tay một chút."
"Làm gì?" Chiếm tiện nghi của ta à! Ngươi muốn sờ thì cứ nói, ta rất tình nguyện.
"Ta xem thương thế của ngươi."
"Có gì đáng xem." Sơ Tranh ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903644/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.