Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nửa đêm Yêu Linh bay về, chạy sang bên cạnh Sơ Tranh.
Sơ Tranh còn chưa ngủ, quay đầu nhìn Yêu Linh một chút: "Người... Yêu đâu?"
Yêu Linh mò xuống bụng mình: "Hì hì hì, ăn nha. Ngươi nhìn sừng ta xem, có phải lại lớn hơn một chút rồi không?"
Sơ Tranh vô tình lạt nước lạnh: "Không có."
Quả nhiên Yêu Linh không vui: "Hừ, ta vẫn chưa tiêu hóa xong đâu, tiêu hóa xong sẽ lớn hơn."
Sơ Tranh ngờ vực hỏi: "Nó lớn hơn thì có thể làm gì?"
"Lớn lên ta sẽ..." Yêu Linh cười hì hì hai tiếng: "Càng trở nên đẹp trai hơn!"
"Không nhìn ra." Chỉ với bộ dạng như vậy, tối đen như mực, có thể đẹp trai ở chỗ nào chứ.
Yêu Linh quẫy đuôi một cái: "Hừ, ngươi đương nhiên nhìn không ra."
Yêu Linh quay đầu nhìn: "Sư tôn của ngươi đâu?"
"Không biết."
"Không biết?" Yêu Linh ngồi xuống: "Hắn không phải là sư tôn của ngươi sao? Sao ngươi lại không biết?"
Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Hắn cũng không phải con trai ta, tại sao ta phải biết?"
Yêu Linh: "Nhưng mà không phải ngươi thích hắn sao? Sao ngươi không đẩy ngã hắn, làm chút chuyện xấu hổ chứ!!"
Sơ Tranh: "..."
Con Yêu Linh nhà ngươi sao mà nhiều chuyện thế hả!
Trong đầu toàn chứa những thứ phế liệu gì không vậy.
Sáng ngày hôm sau Đông Lẫm mới trở về, Yêu Linh đã chạy trước khi hắn trở lại.
Trải qua một đêm bình tĩnh lại, Đông Lẫm nhìn qua vẫn giống như bình thường, hắn đưa bữa sáng cho Sơ Tranh.
"Trên người ngươi tại sao lại có khí tức của Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903647/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.