Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đông Lẫm bị thương trên bả vai, Sơ Tranh trầm mặc bôi thuốc cho hắn.
"Ta không cần những thứ kia..."
"Ta muốn tặng nàng." Đông Lẫm đưa lưng về phía Sơ Tranh, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng có thể nghe ra từ giọng nói của hắn, hắn thật lòng.
Sơ Tranh kéo y phục lên cho hắn, không lạnh không nhạt gọi hắn một tiếng: "Sư tôn."
"Ừ?"
Đông Lẫm quay đầu, ánh sáng trước mắt hơi tối sầm lại, con ngươi hắn hơi co rụt lại, một lát sau nhắm mắt lại, mặc cho Sơ Tranh muốn làm gì hắn thì làm.
-
Đông Lẫm dựng một căn phòng đơn giản ở gần đó, nếu như không phải Sơ Tranh ở đây, Đông Lẫm đại khái cũng không nghĩ tới chuyện dựng phòng ở.
Vết thương của Đông Lẫm tốt lên rất nhanh, dùng lời của hắn nói, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da.
Dù sao hắn cũng là người đệ nhất Tu Chân Giới, chút thực lực ấy vẫn có.
Nếu như không phải trước đó gia cố phong ấn, hắn căn bản sẽ không bị thương.
Đối với chuyện này Sơ Tranh không phát biểu cái nhìn gì, bảo trì thái độ hoài nghi.
Với trình độ yếu gà kia của thẻ người tốt, sao có thể không có việc gì.
Hôm nay, Sơ Tranh tản bộ đến gần căn phòng kia.
Đến nhiều ngày như vậy, Sơ Tranh chưa từng thấy cánh cửa kia mở ra.
Ngày hôm nay cánh cửa này thế mà lại mở ra, Sơ Tranh đứng ở đằng xa nhìn quanh phía bên kia.
"Ngươi và Đông Lẫm có quan hệ thế nào?"
Sơ Tranh bị âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903660/chuong-1561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.