Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nữ tử kia muốn giữ lại, Sơ Tranh hung thần ác sát liếc nhìn nàng ta một cái, nữ tử đột nhiên bị chấn kinh, cứng đờ tại chỗ.
Sơ Tranh kéo Đông Lẫm rời đi.
Đi ra khỏi thị trấn kia, Sơ Tranh như có điều suy nghĩ lên tiếng: "Nàng ta nhìn được không?"
"Cái gì?" Đông Lẫm nghe không hiểu.
"Người vừa rồi nhìn được không?"
Đông Lẫm đột nhiên kịp phản ứng: "Ta không nhìn nàng ta."
"Vậy chàng nhìn cái gì?"
"... Hình như có Yêu Linh ở gần đây." Đông Lẫm nói: "Cũng có thể là ta cảm giác sai rồi."
Khí tức kia gần giống như khí tức cảm nhận được trên người Sơ Tranh trước đó.
Đông Lẫm cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ mặt lạnh nhà mình một chút: "Nàng là... Ăn dấm sao?"
"Tại sao ta phải ăn dấm." Trò cười, dấm có gì ngon mà ăn.
"Ừm... Vậy sao vi sư lại ngửi được mùi chua nhỉ?"
Sơ Tranh không vui: "Lỗ mũi của chàng có vấn đề."
Cô bước nhanh đi lên phía trước.
Đông Lẫm đuổi kịp cô, kéo cổ tay cô: "Chậm một chút."
Sơ Tranh thả chậm bước chân, mặc cho Đông Lẫm dắt tay cô.
Đông Lẫm nắm lấy bàn tay mềm mại của cô: "Trước đó rõ ràng nàng đã giúp nàng ta, sao vừa rồi nàng lại giống như không hề muốn nói chuyện với nàng ta vậy?"
Lúc trước hắn còn tưởng rằng cô quen biết nữ tử kia, nên mới ra tay tương trợ.
Nói đến đây đáy lòng Sơ Tranh lại tức giận.
Nhưng cô lại không thể nói.
Chỉ có thể tức giận phun ra ba chữ: "Ta vui lòng."
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903657/chuong-1560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.