Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ân Thận không biết những cách khác của Sơ Tranh là cách gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sẽ không phải cách gì tốt.
Sơ Tranh không lập tức bắt Ân Thận cho đáp án: "Chàng có thể suy nghĩ một chút."
Ân Thận nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt.
Đuôi lông mày của thiếu nữ khẽ nhấc lên, mặt mày lạnh lùng nhiều hơn mấy phần đường hoàng tự tin: "Nơi này không giam được ta, ta có thể ra ngoài một lần thì có thể ra ngoài hai lần. Thiên Tuế đại nhân, nghĩ cho rõ ràng."
Mấy chữ cuối cùng kia, Sơ Tranh tăng thêm âm.
Ân Thận: "..."
Hướng phát triển của câu chuyện hình như có chút gì đó là lạ.
Tận đến khi Ân Thận về đến phòng mới kịp phản ứng, vì sao quan hệ chủ thứ lại điên đảo rồi?
Đây là địa bàn của hắn...
Tác phong y như chủ nhân của cô là có ý gì?
-
Sau đó Ân Thận không cùng Sơ Tranh thảo luận vấn đề ai thuộc về ai nữa, mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, dường như rất bận rộn.
Kiên nhẫn của Sơ Tranh cũng có hạn, chờ hắn thời gian dài như vậy, cô đã rất tốt bụng rồi.
Lúc chạng vạng tối Ân Thận trở về Sơ Tranh ngăn hắn lại: "Thiên Tuế đại nhân suy nghĩ kỹ chưa?"
"Tiểu Sơ, chuyện quan trọng như vậy, nàng phải cho ta nghĩ thêm chứ." Ân Thận cười: "Đúng không?"
Sơ Tranh: "..."
Ta hoài nghi chàng đang kiếm chuyện, nhưng ta không có chứng cứ.
Sơ Tranh đương nhiên không sợ, cho nên cô gật đầu: "Được thôi."
Ân Thận tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904006/chuong-1674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.