Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trời mới biết ta mua làm gì!
Vương bát đản nhất định bắt ta mua, ta có thể làm sao!
Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua bốn phía, nơi xa có một dòng sông nhỏ xuyên thành mà qua, lúc này không ít người đang đứng trên bờ sông, trong tay bưng lấy Hà Đăng, đang chờ trời tối để thả Hà Đăng.
Sơ Tranh trấn định thu tầm mắt lại: "Thả."
Hà Đăng không phải là dùng để thả sao?
Không có bệnh!
"Nhưng một trăm ngàn ngọn có phải là nhiều lắm không?" Công chúa Thường Hoan nghi ngờ hỏi.
"..."
Ta cũng cảm thấy.
"Nhiều mới đẹp." Sơ Tranh nói mò một lý do: "Ông chủ, ông có không?"
Chủ quán khó xử: "Ôi cô nương, bây giờ cô nương muốn một trăm ngàn ngọn, chỉ sợ không mua được rồi."
Nếu mà đến sớm thì nhất định có thể mua được.
Bây giờ đi đâu kiếm ra một trăm ngàn ngọn?
Sơ Tranh suy nghĩ biện pháp cho chủ quán, để ông ta trước tiên đi mua lại toàn bộ Hà Đăng có thể mua trước đã.
Thiếu bao nhiêu, lại mua lại từ trong tay người khác với giá cao.
Chỉ cần tiền đủ nhiều, nhất định sẽ có không ít người bán.
"Cô nương, ngươi làm thế không có lời rồi." Chủ quán là người thành thật, nghe thấy lời này của Sơ Tranh đã cảm thấy cô phải thua thiệt.
Không có lời là được rồi!
Muốn chính là hiệu quả này.
Sơ Tranh hơi gật đầu, biểu thị mình biết rõ: "Ông chủ, ngươi có thể giúp ta xử lý không? Nếu như có thể, ta có thù lao khác cho ngươi."
Số lượng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904009/chuong-1675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.