Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ân Thận nắm tay Sơ Tranh tiến vào cửa phủ.
Rầm --
Cửa phủ bỗng nhiên đóng lại, Sơ Tranh theo bản năng quay lại xem, Ân Thận ấn lấy bả vai cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô: "Tiểu Sơ, về sau chúng ta sẽ ở nơi này, được không?"
"Phủ đệ của ta ở ngay phía trước."
Ân Thận dẫn cô đi vào bên trong, thanh âm nhẹ nhàng: "Đó không giống, nơi này là của hai người chúng ta, thuộc về ta và nàng."
Trên cánh tay Sơ Tranh nổi lên một lớp da gà.
"Chàng muốn chuyển sang nơi khác nhốt ta?"
Ân Thận cười cười: "Tiểu Sơ, nàng không cần thông minh như vậy."
Sơ Tranh mặt không biểu cảm: "Vậy làm sao bây giờ, ta chính là thông minh như vậy đấy."
Ân Thận cũng không tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài.
Hắn chậm chạp giơ tay, vén một sợi tóc của cô ra sau tai: "Tiểu Sơ, ngủ một giấc đi."
Chóp mũi Sơ Tranh ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.
Mùi thơm kia thoáng qua một cái, Sơ Tranh cũng cảm giác được đầu choáng váng, cơn buồn ngủ kéo tới.
Chó chết!!
Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt lắm phải không!
Sơ Tranh hung ác bóp mình một cái, duy trì tỉnh táo, cũng cấp tốc động thủ, đánh ngất Ân Thận.
Ân Thận đại khái không nghĩ tới, lúc này Sơ Tranh còn có sức lực như thế, bị đánh đến không có chút phòng bị nào.
Sơ Tranh tiếp được thân thể Ân Thận ngã xuống, thân thể cô cũng có chút như nhũn ra, ôm Ân Thận ngồi sập xuống đất.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904023/chuong-1678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.