Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ân Thận nói không ăn gì thì sẽ không ăn gì, một ngày cũng không ăn chút gì cả, ngay cả một ngụm nước cũng không uống.
Cẩm Chi nói gì cũng vô dụng.
Hắn chỉ nói một câu, muốn gặp Sơ Tranh.
Cẩm Chi báo cáo những lời này cho Sơ Tranh, lúc ban đầu Sơ Tranh không có phản ứng, đến tối nghe nói hắn còn không ăn gì cả, lúc này mới ngồi không yên, đi qua nhìn hắn.
Thật sự chết đói, người phiền phức vẫn là cô.
A!
Thật phiền!
-
Ân Thận vẫn duy trì tư thế kia, ngồi dưới đất.
Sơ Tranh thấy rất may mắn vì mình có dự kiến trước, trên mặt đất đều trải thảm nhung.
Ân Thận nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua, đại khái tưởng là Cẩm Chi, nhìn một chút liền nghiêng đầu đi, nhưng một giây sau lại xoay trở về.
Một ngày không uống nước, cánh môi Ân Thận khô nứt, hắn hơi há miệng ta: "Tiểu Sơ."
Thanh âm rất thấp, rơi ở bên tai, không khỏi cảm thấy hắn có chút tủi thân.
Hắn quay người, nắm lấy lan can: "Tiểu Sơ, ta rất đói."
Sơ Tranh cảm thấy Ân Thận chính là một kịch tinh, tốc độ trở mặt có thể so với lật sách.
Nhưng cô có cách nào đâu?
Còn không phải chỉ có thể cưng chiều thôi sao.
Sơ Tranh đứng cách lan can, ngữ điệu lãnh đạm: "Đói còn không ăn?" Đói thì ăn, đạo lý mà đứa trẻ nhỏ cũng hiểu, chàng còn cố ý để bị đói, bây giờ còn dám hô đói với ta, sao không đói chết chàng luôn đi chứ! Tức giận!
Lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904026/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.