Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Cái này cho cậu."
Sơ Tranh lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tịch Kính.
Tịch Kính khẩn trương lắc đầu: "Tôi không thể nhận, quá đắt..."
"Cho cậu thì cầm lấy đi." Sơ Tranh thô lỗ nhét vào trong tay hắn, không kiên nhẫn lắm, nói: "Không cần cậu có thể ném đi."
Tịch Kính hơi trừng lớn mắt.
Tịch Kính đương nhiên không thể nào ném đi, nhìn Sơ Tranh mấy lần, cuối cùng cất kỹ hộp, lưu loát đi lấy bữa tối ra.
"Ăn... Ăn cơm."
Sơ Tranh ngồi xuống băng ghế nhỏ, Tịch Kính cầm chén đũa dọn ra cho cô, ngồi xuống một bên khác.
Tịch Kính nấu cháo, xào hai đĩa rau xanh.
Cháo nấu rất đậm đặc, hương cháo thơm nồng.
Tịch Kính thấy Sơ Tranh không ghét bỏ, lúc này mới yên tâm cúi đầu húp cháo.
"Một mình cậu ở đây?"
Tịch Kính nhẹ gật đầu: "Ừ."
"Người thân của cậu đâu?"
Tịch Kính dừng mấy giây, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không có người thân."
Sơ Tranh giơ tay sờ đầu hắn: "Phòng này là cậu thuê hay là của cậu?"
Tịch Kính chậm rãi nói: "Của tôi... Ông ngoại tôi để lại cho tôi."
Để lại cho hắn, đó chính là nói có lẽ đã không còn tại thế.
Thẻ người tốt chính là như thế đáng thương mà.
-
Sơ Tranh cơm nước xong xuôi lấy được tư liệu của Tịch Kính từ chỗ Vương Giả.
Mẹ của Tịch Kính khi học cấp 3 thì bị người ta lừa, sau đó mang thai hắn.
Sau khi sinh hạ Tịch Kính, mẹ đi thẳng một mạch, không bao giờ trở lại nữa.
Từ nhỏ Tịch Kính đã theo chân ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904192/chuong-1731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.