Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bảy giờ rưỡi tối.
Sơ Tranh ngồi ở cửa ra vào, cầm tấm danh thiếp kia chờ Phàn Lam tới.
Người từng cầm danh thiếp, sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn, cho nên Phàn Lam nhất định sẽ tới.
Bảy giờ năm mươi, bóng dáng của Phàn Lam xuất hiện trên hành lang.
Cô ta thay một bộ đồ thể thao, ăn mặc phi thường khiêm tốn, còn đeo một cái khẩu trang, ánh mắt đảo qua bốn phía, cảnh giác lại ghét bỏ.
Trông thấy Sơ Tranh ngồi ở cửa ra vào, Phàn Lam lập tức bước nhanh tới.
Phàn Lam cũng cảm thấy mình điên rồi, vậy mà lại tin tưởng cô, chạy đến đây tìm cô.
Nơi này vừa bẩn vừa loạn, cô ta tới cũng phải lo lắng đề phòng.
"Cô muốn giúp tôi thế nào?" Phàn Lam cũng không nói nhảm.
Sơ Tranh nhìn vào bên trong một chút, căn dặn thiếu niên bên trong: "Tôi đi ra ngoài một chút, cậu đóng kỹ cửa lại."
Lúc này Phàn Lam mới chú ý tới bên trong có người.
Thiếu niên mảnh mai đứng lên từ trên ghế, lộ ra mặt mày xinh đẹp đến không tưởng nổi.
Phàn Lam từng được chứng kiến không người ít, nhưng ngũ quan đẹp như thiếu niên này, cô ta chưa từng thấy qua...
Chỉ là hơi gầy, có vẻ như dinh dưỡng không đầy đủ.
Thiếu niên khẩn trương nắm lấy vạt áo, nhỏ giọng hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
"Sẽ về nhanh thôi."
"... Ồ."
Thiếu niên chạy tới, chờ Sơ Tranh rời khỏi cổng, hắn lấy ghế vào, dựa theo lời Sơ Tranh nói khóa chặt cửa.
-
Sơ Tranh dẫn Phàn Lam đến chỗ tối cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904196/chuong-1732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.