Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Toàn thân Ngụy Dập phát run, ánh mắt kinh sợ trừng về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh đứng ở bên đó, giữa lông mày thanh nhã đạm mạc chưa từng có nửa phần thay đổi, ánh mắt nhìn hắn ta, giống như đang nhìn một con giun dế, ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, mang theo cảm giác uy nghiêm chấn nhiếp người khác.
Đây là người mà hắn ta quen biết sao?
Khuôn mặt của một người có thể phát sinh thay đổi, nhưng trong thời gian ngắn, có thể làm cho khí chất của một người phát sinh loại chuyển biến này sao?
Hoặc là trước đó cô ta ẩn giấu mặt này đi, hoặc là người này...
"Cô là ai!"
Ngụy Dập cắn răng, trên trán nổi gân xanh.
"Cướp đồ của tôi, mà đến ngay cả tôi là ai cũng không nhận ra?" Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Người già mắc chứng hay quên cũng không mau quên như anh đâu."
Ngụy Dập: "..."
Sơ Tranh lười nói nhảm với Ngụy Dập: "Ném đồ qua đây."
Ngụy Dập đau đến toàn thân phát run, cơn đau này, loại cảm giác đau đớn bình thường căn bản không thể đánh đồng được, trên đùi đã sắp mất đi tri giác.
Ngụy Dập khẽ cắn môi, ném dây xích qua phía Sơ Tranh bên kia.
Dây xích cũng không nặng, Ngụy Dập không dùng bao nhiêu sức, chỉ bay về phía trước hơn một mét rồi rớt xuống, rơi vào mặt đất kim loại.
Sơ Tranh còn chưa động, giá đỡ bên cạnh cô đột nhiên di động về phía cô, hai cái chen tới, cô ở chính giữa chính là nhân bánh quy.
Ngón tay Ngụy Dập câu lên, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904199/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.