Editor: Yuuri: Yuuri_Yy
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bành Văn Siêu đuổi theo Sơ Tranh ra ngoài: "Lời cô vừa nói đều là sự thật."
"Tôi lừa ông có ích lợi gì?"
Trong đầu Bành Văn Siêu hỗn loạn tưng bừng, không biết nên tin tưởng ai.
"Cô làm sao chứng minh được lời cô nói là sự thật?"
"Bành tiên sinh, tôi không cần thiết phải chứng minh đó là sự thật với ông, ông tin thì tin, không tin thì thôi, đối với tôi mà nói cũng không có tổn thất gì."
Sơ Tranh nói xong cũng đi, giống như thật sự không quan tâm ông ta có tin hay không.
Bành Văn Siêu: "..."
Bành Văn Siêu đứng tại chỗ, hoảng loạn lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số lưu trong điện thoại kia.
Nhưng mà trong điện thoại chỉ có nhắc nhở băng lãnh —— số điện thoại bạn gọi không có thật.
Mặc kệ ông ta gọi mấy lần, cũng đều nhận được âm thanh nhắc nhở đó.
Bành Văn Siêu nhìn về phía Sơ Tranh bên kia, Sơ Tranh đã khởi động xe, chuẩn bị rời đi.
Bành Văn Siêu cất di động vào trong túi, nhanh chóng chạy về phía Sơ Tranh bên kia, ngăn cô lại.
"Cô có cách có thể giúp tôi đúng không?"
Cô gái trong xe hững hờ phun ra một chữ: "Có."
Bành Văn Siêu: "..."
-
Bành Văn Siêu ngồi trong xe, hoảng loạn không ngừng hỏi Sơ Tranh cùng một vấn đề: "Tôi và hắn ta đã đạt thành hiệp nghị, vậy thời gian của tôi có còn ở đây nữa không?"
"Giao dịch không hoàn thành, hắn ta không thể lấy thời gian của ông đi."
Bành Văn Siêu nghe xong, yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904225/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.