Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Cuối cùng Sơ Tranh nghĩ lại để Du Thi ở đó không được, dù sao chỗ kia cũng là mấu chốt có thể liên hệ với quá khứ.
Cho nên cuối cùng Sơ Tranh lần nữa tìm một nơi nhốt Du Thi lại.
-
Năm 2020, bệnh viện.
Trình Mộ đã nằm viện hai ngày, tâm tình của hắn có chút nôn nóng, hắn thi xong là không trở về nữa, người kia có thể lo lắng hay không?
"Anh Mộ."
Lê Hoàn mang theo ly giữ ấm tiến vào.
"Lúc nào tôi có thể xuất viện?"
"Thương cân động cốt một trăm ngày, huống chi anh còn suýt bị đụng tàn phế, chắc chắn phải cần hơn nửa tháng." Lê Hoàn kỳ quái: "Anh vội vã xuất viện làm gì? Chúng ta đã tốt nghiệp rồi mà."
Trình Mộ: "..."
Nói cho cậu cậu cũng không hiểu.
Trình Mộ không xuất viện được, cũng không có cách nào nhờ người ta giúp hắn trở về, bởi vì công năng truyền tống kia, nhất định phải là hắn và Sơ Tranh đều ở trong phòng mới được.
Đây quả thực là một đề bài khó giải.
Lê Hoàn nói gì đó, nhưng đến một chữ Trình Mộ cũng không nghe lọt tai.
"Anh Mộ, anh có tin nhắn." Lê Hoàn đưa điện thoại di động cho Trình Mộ.
Trên màn hình nhảy ra một dãy số xa lạ, làm Trình Mộ không muốn xem lắm, nhưng trong nháy mắt khi hắn để điện thoại di động xuống, lại thần xui quỷ khiến ấn mở.
Trong tin nhắn là một hình ảnh.
Chữ viết trên hình Trình Mộ cực kỳ quen thuộc.
"Sơ Tranh là ai thế? Không đúng, cái tên này khá quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904826/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.